Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Hồ Xuân Hương » Đề vịnh Hạ Long
微茫螺黛拓滄溟,
到此須教眼放青。
白水磨成千刃劍,
寒潭飛落一天星。
怪形未已標三甲,
神力奚庸鑿五丁。
仿佛雲頹頭暗點,
高僧應有坐談經。
Vi mang loa đại tháp thương minh
Đáo thử tu giao nhãn phóng thanh
Bạch thuỷ ma thành thiên nhẫn kiếm
Hàn đàm phi lạc nhất thiên tinh
Quái hình vị dĩ tiêu tam giáp
Thần lực hề dung tạc Ngũ Đinh
Phảng phất vân đồi đầu ám điểm
Cao tăng ưng hữu toạ đàm kinh.
Mầu lam nhạt mờ mờ nối trời xa với bể xa.
Đến đây, tưởng như trong aắt toả sắc xanh ra
Nước bạc mài đá thành nghìn mũi gươm nhọn
Giữa đầm vắng, hình như có một sao trời sa xuống.
Vách đá hình kì quái không dễ dùng làm bảng đề danh kẻ đỗ đại khoa,
Nếu không sức thần thì sao tạc nổi tượng lực sĩ hùng dũng như vậy.
Phảng phất mây xuống thấp, phía trên đã xẩm tối,
Chắc đã có vị cao tăng ngồi yên lặng tụng kinh.
Là một thứ bột màu lam xưa dùng để chế thử mực xanh vẽ lông mày. Tác giả cố ý dùng chữ loa ở đây vì nghĩa nó là ốc. |
Ý câu này là: đến đây, nhìn đâu cũng thấy màu, mình có cảm tưởng chính mắt mình phát màu xanh ra, chứ không phải vật ngoài có màu ấy. |
Nước bạc: trỏ nước bể thường có sóng bạc, chứ không phải trỏ riêng sóng. Sóng vỗ vào chân lèn làm hỏm chân, chứ không mài nhọn đá. |
Sao trời. Nếu vế này tả cảnh ban ngày thì phải hiểu rằng mặt nước long lanh phản xạ tia sáng tung toé lên như có sao sa xuống, nếu nghĩ rằng nó tả cảnh ban đêm thì có lẽ muốn nói sắc lân tinh lậploè trên mặt nước. |
Trỏ ba bậc đậu thi đinh thời xưa (Nhất giáp có ba nấc: Trạng nguyên, Bảng nhãn và Thám hoa; Nhị giáp tức là Hoàng giáp; Tam giác tức là Tiến sĩ). |
Tên một lực sĩ trong thần thoại. Tương truyền đời xưa vua Tần hiến cho vua Thục một gái đẹp. Vua Thục sai lực sĩ Ngũ Đinh đi đón. Trên đường thấy một con rắn lớn, bò vào hang đá. Ngũ Đinh đuổi theo, bị đá sập đè chết. Sau bị hoá ra tượng đá khổng lồ. Tác giả mượn hai việc liên quan đến tảng đá và tượng đá để ngụ ý đến những hình thù vĩ đại, kì dị, hùng tráng của các đảo lèn, nhất là khi trời gần tối. |
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 28/04/2006 09:03
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 03/05/2006 03:46
Bể xanh lấp loáng tận trời xa,
Đây ngỡ màu xanh mắt tỏa ra.
Nước bạc mài nên nghìn mũi kiếm,
Đầm im rơi xuống một sao sa.
Quái hình chưa dễ đề khoa bảng,
Thần lực đâu đà tạc tượng ma.
Phảng phất mây rà đầu xẩm tối,
Cao tăng đang tụng chốn chiền già.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 26/08/2016 15:01
Biển xanh mịt mịt trời xa
Màu xanh từ mắt toả ra khắp vùng?
Nước mài thành vạn mũi gươm
Một ngôi sao rụng giữa đầm nước thanh
Quái hình đâu chỗ đề danh
Tượng kỳ ắt bởi sức thần tạc ra
Đầu non mờ mịt mây sà
Cao tăng ngồi đó đang là tụng kinh
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/06/2018 10:12
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/10/2019 19:38
Trời xanh mặt bể mịt mờ xa,
Trong mắt tưởng như sắc biếc ra.
Nước bạc đá mài thành kiếm nhọn,
Đầm vơi, bay xuống một sao sa.
Quái hình vách đá đề danh khó,
Thần lực làm sao tạc tượng ma.
Phảng phất mây vần, trời xẩm tối,
Cao tăng ngồi lặng tụng kinh mà!
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 05/04/2020 16:20
Trời biếc biển xanh ngút ngút xa
Tới đây hãy toả mắt xanh ra
Nước trong chuốt đá hình đao nhọn
Đầm vắng in trời ánh sao sa
Vách quái chẳng đề danh đỗ đạt
Thần thông mới tạc tượng tài ba
Trên đầu phảng phất mây xầm tối
Nhất niệm cao tăng toạ kiết già