Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Hồ Xuân Hương » Thơ truyền tụng
Trăm năm quan phủ Vĩnh Tường[1] ôi,
Cái nợ phù sinh có thế thôi.
Chôn chặt văn chương ba thước đất,
Ném tung hồ thỉ[2] bốn phương trời.
Nắm xương dưới đất chau mày khóc,
Hòn máu[3] trên tay mỉm miệng cười.
Đã thế thời thôi cho mát mẻ,
Trăm năm quan phủ Vĩnh Tường ôi
Khấp quan phủ- Bản Quốc văn tùng ký
Trăm năm ‡ ông phủ Vĩnh Tường ôi,
Cái nợ ‡ ba sinh ‡ đã trả rồi.
Chôn chặt văn chương ba thước đất,
‡ Tung hê hồ thỉ bốn phương trời.
‡ Cán cân tạo hoá rơi đâu mất,
Miệng túi càn khôn thắt lại rồi.
Hăm bảy tháng trời là mấy chốc,
Trăm năm quan phủ Vĩnh Tường ‡ ôi.
Khóc ông phủ Vĩnh Tường- Bản Xuân Hương thi sao
Trăm năm ‡ ông phủ Vĩnh Tường ôi,
Cái nợ ‡ ba sinh ‡ đã trả rồi.
Chôn chặt văn chương ba thước đất,
‡ Tung hê hồ thỉ bốn phương trời.
‡ Hạt sương dưới ‡ chiếu cau mày khóc,
‡ Giọt máu trên tay mỉm miệng cười.
‡ Năm bảy tháng trời là mấy chốc,
Trăm năm ‡ ông phủ Vĩnh Tường ‡ ôi.
Khấp phu quân Vĩnh Tường phủ quan- Bản Tạp thảo tập
Trăm năm quan phủ Vĩnh Tường ôi,
‡ Thân thể coi xem đã khác rồi.
Chôn chặt văn chương ba thước đất,
Ném tung hồ thỉ bốn phương trời.
Nắm xương dưới đất chau mày khóc,
‡ Miệng túi càn khôn thắt lại thôi.
Một tháng mấy ngày nên nỗi thế,
Trăm năm quan phủ Vĩnh Tường ‡ ôi.
Hồ Xuân Hương khấp Vĩnh Tường phủ tri phủ- Bản Quế Sơn thi tập
Trăm năm quan phủ Vĩnh Tường ôi,
‡ Thân thể coi xem đã khác rồi.
Chôn chặt văn chương ba thước đất,
Ném tung hồ thỉ bốn phương trời.
Nắm xương dưới đất chau mày khóc,
‡ Miệng túi càn khôn thắt lại thôi.
Một tháng mấy ngày nên nỗi thế,
Trăm năm quan phủ Vĩnh Tường ‡ ôi.
Vô đề 10- Bản Xuân Hương thi vịnh
Trăm năm quan phủ Vĩnh Tường ôi,
‡ Ngoài ba mươi tuổi cũng một đời.
Chôn chặt văn chương ba thước đất,
‡ Phá tan hồ thỉ bốn phương trời.
Nắm xương dưới đất chau mày khóc,
Hòn máu trên tay mỉm miệng cười.
‡ Vì chữ tình chung nên phải viếng,
Trăm năm quan phủ Vĩnh Tường ‡ ôi.
Khấp phu vi Vĩnh Tường tri phủ- Bản Đăng khoa lục sưu giảng
‡ Ngàn năm ‡ ông phủ Vĩnh Tường ôi,
‡ Trống giục chiêng đưa biết mấy hồi.
Chôn chặt văn chương ba thước đất,
Ném tung hồ thỉ bốn phương trời.
‡ Cán cân tạo hoá rơi đâu mất,
Miệng túi càn khôn thắt lại rồi.
Liệu nẻo mà đi cho mát mẻ,
‡ Ngàn năm ‡ ông phủ Vĩnh Tường ‡ ôi.
Điếu quan phủ Vĩnh Tường
Trăm năm quan phủ Vĩnh Tường ôi,
‡ Võng giá nghênh ngang xếp cả rồi.
Chôn chặt văn chương ba thước đất,
Ném tung hồ thỉ bốn phương trời.
‡ Vướng chân trong ngục ôm lòng khóc,
‡ Chảy máu trên tay mỉm miệng cười.
‡ Phúc quả công danh phó trả trời,
Trăm năm quan phủ Vĩnh Tường ‡ ôi.