Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Hồ Xuân Hương » Thơ truyền tụng
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 13:13, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi karizebato vào 18/06/2009 02:00
Cả nể cho nên hoá dở dang,
Sự này có thấu hỡi chăng chàng.
Duyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc,
Phận liễu sao mà nảy nét ngang.
Cái tội trăm năm chàng chịu cả,
Chữ tình một khối thiếp xin mang.
Quản chi miệng thế lời chênh lệch,
Chẳng thế nhưng mà thế mấy ngoan.
Chửa hoang- Bản Quốc văn tùng ký
Cả nể cho nên hoá dở dang,
‡ Nỗi niềm chàng có ‡ biết chăng chàng.
Duyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc,
Phận liễu sao mà nảy nét ngang.
Cái tội trăm năm chàng chịu cả,
Chữ tình một khối thiếp xin mang.
Quản ‡ bao miệng thế lời chênh lệch,
‡ Những kẻ khôn mà ‡ có kẻ ngoan.
Vịnh người chửa hoang- Bản Xuân Hương thi sao
Cả nể cho nên ‡ nỗi dở dang,
Sự này có thấu hỡi chăng chàng.
Duyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc,
Phận liễu sao mà nảy nét ngang.
Cái tội trăm năm chàng chịu cả,
‡ Mảnh tình một khối thiếp xin mang.
Quản ‡ bao miệng thế lời chênh lệch,
‡ Không có nhưng mà thế mấy ngoan.
Vịnh nữ hoang thai- Bản Tạp thảo tập
‡ Quá nể cho nên ‡ sự dở dang,
Sự này có thấu hỡi chăng chàng.
Duyên thiên chưa thấy ‡ đua đầu dọc,
Phận liễu sao mà nảy nét ngang.
Cái tội trăm năm chàng chịu cả,
Chữ tình một khối thiếp xin mang.
‡ Ai ôi chớ có chê cười nhé,
Không có nhưng mà thế mấy ngoan.
Vịnh nữ hoang thai- Bản Xuân Hương thi vịnh
‡ Quá nể cho nên hoá dở dang,
Sự này có thấu hỡi chăng chàng.
Duyên thiên chưa thấy ‡ đua đầu dọc,
Phận liễu sao mà nảy nét ngang.
Cái tội trăm năm chàng chịu cả,
‡ Mảnh tình một khối thiếp xin mang.
Quản chi miệng thế lời chênh lệch,
‡ Không có nhưng mà ‡ có mấy ngoan.
Hoang nữ[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Cả nể cho nên hoá dở dang,
Sự này có ‡ biết hỡi chăng chàng.
Duyên thiên chưa thấy nhô đầu dọc,
Phận liễu sao ‡ đà nảy nét ngang.
Cái tội trăm năm chàng ‡ biết chửa,
Mảnh tình một khối thiếp xin mang.
‡ Thôi thôi buộc chỉ từ nay nhé,
Cấm thỏ đừng cho tới cửa hang.