Ấy bao nhiêu tuổi hỡi cô mình,
Chị cũng xinh mà em cũng xinh.
Trăm vẻ như in tờ giấy trắng,
Ngàn năm còn mãi cái xuân xanh.
Phiếu mai chăng dám đường kia nọ,
Bồ liễu thôi đành phận mỏng manh.
Có một thú vui sao chẳng vẽ,
Trách người thợ ấy khéo vô tình.


(Theo bản khắc 1914)

Khảo dị:

- Bản khắc 1922
Tranh Tố Nữ

Hỏi bao nhiêu tuổi hỡi cô mình,
Chị cũng xinh mà em cũng xinh.
Trăm vẻ như in tờ giấy trắng,
Ngàn năm còn mãi cái xuân xanh.
Phiếu mai chi dám tình trăng gió,
Bồ liễu thôi đành phận mỏng manh.
Còn thú vui kia sao chẳng vẽ,
Trách người thợ vẽ khéo vô tình.
- Bản Xuân Hương thi sao
Vịnh Tố Nữ đồ

Ấy bao nhiêu tuổi hỡi cô mình,
Chị cũng xinh mà em cũng xinh.
Trăm vẻ như in tờ giấy trắng,
Ngàn năm còn mãi cái xuân xanh.
Phiếu mai chăng dám đường trăng gió,
Bồ liễu thôi đành phận mỏng manh.
Có một thú vui sao chẳng vẽ,
Trách người thợ ấy khéo vô tình.
- Bản Xuân Hương thi vịnh
Vịnh Tố Nữ đồ

Ấy bao nhiêu tuổi hỡi cô mình,
Chị cũng xinh mà em cũng xinh.
Trăm vẻ như in màu giấy trắng,
Ngàn năm còn mãi cái xuân xanh.
Phiếu mai chẳng dám đường trăng gió,
Bồ liễu thôi đành phận mỏng manh.
Có một thú vui sao chẳng vẽ,
Trách người thợ ấy khéo vô tình.
- Bản Quốc văn tùng ký
Vịnh tranh hai cô Tố Nữ

Hỏi bao nhiêu tuổi hỡi cô mình,
Chị cũng xinh mà em cũng xinh.
Đôi lứa như in tờ giấy trắng,
Ngàn năm còn mãi cái xuân xanh.
Phiếu mai chi dám tình trăng gió,
Bồ liễu thôi đành phận mỏng manh.
Còn thú vui kia sao chẳng vẽ,
Trách người thợ vẽ khéo vô tình.
Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008