Đà Lạt làm gì có hoa sữa hở anh ?
Thu Hà Nội anh mang vào xứ lạnh
Trên khắp núi đồi giọt mưa lấp lánh
Gió mang hương hoa sữa đi rồi

Giọt mưa nào rớt đọng trên môi
Thu Hà Nội - thu cao nguyên có giống
Mùa thu nào chẳng như là mộng
Riêng ở đây sương lạnh lẻo phố rừng

Buổi chiều còn chút nắng bâng khuâng
Chưa nở tắt sợ hoàng hôn đến vội
Chỉ nghe thôi em đã yêu Hà Nội
Những con đường râm bóng mát hàng cây

Thu Hà Nội có giống thu ở đây
Mây lười biếng và buổi chiều ít nắng
Trong xôn xao mà vô cùng tĩnh lặng
Phố chiều mờ trong màng sương mong manh

Đà Lạt làm gì có hoa sữa hở anh ?
Mà mùi hương ai mang vào xứ lạnh...


(do tác giả gửi, đã đăng trên báo Văn hoá văn nghệ công an số 9/1998)