Em ra đi mùa đông còn gởi lại
Chim chóc biếng lười ngủ vùi trên cây
Ngày đến muộn như không muốn đến
Buồn lén vào hồn tôi đây

Gởi lại chi mùa đông khi chia xa
Cho cây lá đong đầy mưa với gió
Cho chóng phai một chút tình buổi nọ
Úa vàng lên vùng kỷ niệm thật gần

Tôi lạnh một ngày hay lạnh suốt trăm năm
Mà em gởi mùa đông ở lại
Ai gom giùm tôi những chiều trống trải
Khi cô đơn về ngủ chỗ tôi nằm


Nguồn: Hồ Lệ Trạch, Qua cõi phù sinh, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1992