Bao năm ta sống ở Sài Gòn
Phố chợ đã mờ đôi mắt xanh
Từng sáng nỗi trôi đời cơm áo
Từng chiều chếnh choáng rượu vờn quanh
Công danh sự nghiệp rồi ra thế
Cũng nhẹ như là khói mong manh
Năm tháng đời người rồi ra thế
Cũng vội như là gió qua nhanh

Đi về đôi ngã đời rộng hẹp
Ta kẻ phù du xác thân này
Một nửa ơ hờ một nửa khép
Ta làm cát bụi để rồi bay

Bao năm ta sống ở Sài Gòn
Hồn phiêu bạc bỗng trở nên chật chội
Chí lấp sông đã khép vào ngõ tối
Ta là ta mà xa lạ vô cùng
Ta là ta rượu đời chưa uống cạn
Đã say mềm với những chén riêng chung