Em về với người
Tôi về với tôi
Tình rồi xa xôi...

Một ngàn năm đến
Một ngàn năm đi
Thôi buồn làm chi
Ta là hạt bụi
Như có như không
Thì chút tình kia
Rồi cũng tang bồng.

Em về với người
Tôi về với ai
Mà dáng hình hài
Theo nhau kiếp kiếp
Mộng kia trùng điệp
Lạc nẻo phù vân.

Thôi về đi nhé
Đời không đủ rộng
Cho tình kia theo
Lòng không đủ rộng
Yêu cũng bọt bèo.

Trăm năm rồi đến
Trăm năm rồi đi
Đôi bờ thế kỷ
Có tình mây mù
Có ta làm gió
Ru đời phù du...


Sài Gòn, 12-2000