Phòng văn lạnh ngắt lâu rồi,
Lá rơi đầy đất, không người lại qua.
Mặt bàn bụi phủ trắng nhoà,
Khiến lòng không khỏi xót xa buồn phiền.
Khẽ đưa lướt nhẹ tay tiên,
Vẽ cành mai kiểng nhớ miền phương nam.
Nghiêng nghiêng cánh thắm nhuỵ vàng,
Yêu kiều duyên dáng mịn màng thướt tha.
Tiếc thay phong vận ngọc ngà,
Không sao gửi tới người xa được nào.

Không cùng tuyết nguyệt tương giao,
Nhọc nhằn con tạo, xiết bao công dày.
Chỉ còn thiếu chút hương bay,
Nhưng đầy phong độ phơi bày vẻ tươi.
Không bay lên cửa số người,
Không theo dòng nước trôi xuôi một đàng.
Không làm thành vật điểm trang,
Trên má người đẹp thêm sang thêm tình.
Chẳng e lời ca buồn tênh,
Chỉ sợ tay áo người xinh phất vào.


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
tửu tận tình do tại