Trời không nắng cũng không mưa,
Chỉ hiu hiu gió cho vừa nhớ nhung.
Em còn nhớ đến quê không,
Bãi dâu vẫn đợi, con sông vẫn chờ.
Bâng khuâng câu chuyện tình cờ,
Không mong nên hẹn, không ngờ thành thân.
Rất xa bỗng hoá rất gần,
Dù chưa gặp mặt một lần, lạ chưa!
Sáng nay Hà Nội giao mùa,
Hồ Thu. Tóc liễu. Tháp Rùa lung linh.
Nước non đây nghĩa đây tình,
Đọc thơ em sẽ thấy mình trong thơ.


Hai câu đầu tác giả lấy lại từ bài Mùa thu năm ngoái trong tập Quê ngoại. Bài thơ đề tặng Hương Phương, có lẽ là một Việt kiều Pháp. Trong một bản chép tay, tác giả ghi tựa đề là Hà Nội sang thu.

Nguồn: Vũ Quần Phương, Tuyển tập Hồ Dzếnh, NXB Văn học, 1988