Em không tin hoa bưởi lại nồng nàn
Ở vườn mẹ có bạt ngàn hoa bưởi
Người đi xa, lòng vỗ về phút cuối
Mẹ gội cho em, mắt vời vợi chân trời…
Em không tin ở phía em ngồi
Một bông hoa ngập ngừng hé nở
Những rong rêu từ ngôi nhà đóng cửa
Hương ngọt ngào, chợt thức dậy mong manh
Cơn lũ thời gian chẳng trở lại đâu anh
Em để nhớ trong mênh mang bầu gió
Khi chạm vào, nhắc em về nơi đó
Em chẳng tin rằng chỉ một tháng ba xanh…
Nguồn: Mai Thị Hạnh Lê, Biển dịu, NXB Văn học, 2021, Hà Nội