15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hư Vô vào 28/02/2013 17:20

Tim tôi khép mở ơ hờ
Em như làn gió bâng quơ bay vào
Vậy mà lảo đảo lao đao
Hồn xanh xao giữa ba đào nổi trôi.

Em buồn một nỗi buồn thôi
Còn tôi ngơ ngác cả đời chưa yên
Tưởng đâu ngọn gió em hiền
Nào ngờ chọc thủng trái tim tôi rồi!

Nép vào cái bóng lẻ loi
Để tôi bước tới một thời ngu ngơ
Hiên xưa cửa nẻo khép hờ
Lối giăng quá khứ sợi tơ nhện buồn.

Tìm trong một chút dư hương
Như còn thấp thoáng con đường em đi
Hoa cau rụng trắng xuân thì
Ngọn gió độc địa cuốn di tích người…