Có trèo lên đỉnh núi
Cũng chưa tới bóng em
Trăm năm nằm xoã tóc
Giữa thác ghềnh chông chênh.

Hồn em như mây trắng
Tạc vào cõi hư không
Một hình hài lạnh cóng
Cỏ mọc đầy rêu phong.

Tôi lần qua vách núi
Cho tóc em dài thêm
Chải mưa đan vào nắng
Chải hồn tôi vào em!

Để nghe tim đồng vọng
Từ những nỗi khát khao
Núi trăm năm chưa ngủ
Sợi tóc đã bạc đầu!

Phất phơ như màu khói
Trong đôi mắt vọng phu
Em nằm quay lưng biển
Cho sóng tạc hình thù!

Rạch lên đời cô phụ
Một dấu tích oan khiên
Bên tượng người dáng núi
Còn trần trụi bóng em…