15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hương Tràm vào 21/09/2018 07:23, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 11/04/2020 15:04

“- Nghỉ một ngày cô có thấy bình yên
Mọi chuyện ưu phiền có quên được dứt
Hay lặng lẽ, phòng riêng, một mình thổn thức
Giọt nước mắt âm thầm đánh thức cả ngổn ngang”

Nghỉ một ngày em có được bình an
Bên trẻ thơ nói cười rộn rã
Những cuộc gọi giữa ngày đổ dồn vội vã
Kéo em về hối hả của bon chen

Em một mình chẳng đố kỵ, ghét ghen
Không tranh giành, tính toan gì cả
Không đánh mất mình giữa trắng đen, thật giả
Bản ngã muôn đời, em vẫn là em

Cuộc sống bộn bề chỉ ước một ngày quên
Để sống trọn bữa một ngày bên con cái
Thế mà cuộc gọi cứ chen vào chuông đổ mãi
Kéo em về hối hả của đua chen

“Nghỉ một ngày cô có thấy bình yên?”
- Không biết nữa!
Cuộc sống từng giây còn đang hối hả
Em ơi giữ mình, bản ngã nhân sinh...


20.9.2017