Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Hàn Sơn
Đăng bởi hongha83 vào 20/06/2017 14:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/12/2020 12:51
四時無止息,
年去又年來。
萬物有代謝,
九天無朽摧。
東明又西暗,
花落復花開。
唯有黃泉客,
冥冥去不回。
Tứ thời vô chỉ tức,
Niên khứ hựu niên lai.
Vạn vật hữu đại tạ,
Cửu thiên vô hủ thôi.
Đông minh hựu tây ám,
Hoa lạc phục hoa khai.
Duy hữu hoàng tuyền khách,
Minh minh khứ bất hồi.
Bốn mùa không nghỉ ngơi,
Năm đi lại năm tới.
Vạn vật có cái đi cái tới,
Trên trời không bị suy yếu thúc giục.
Phía đông sáng lại phía tây tối,
Hoa rụng lại hoa nở.
Chỉ có khách xuống suối vàng,
Mờ mịt chẳng thấy về.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 20/06/2017 14:42
Bốn mùa không ngơi nghỉ,
Năm đi năm lại về.
Vạn vật đều thay đổi,
Trời cao chẳng biến suy.
Đông sáng tây lại tối,
Hoa rụng lại hoa tươi.
Chỉ khách chơi chín suối,
Mờ mịt chẳng ai về.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 10/12/2020 09:20
Suốt bốn mùa ta không ngơi nghỉ
Năm này đi năm kế tới liền
Muôn loài thay đổi liên miên
Tuổi già suy yếu cõi thiên miễn bàn
Bên đông sáng tây bên lại tối
Hoa rụng rồi hoa mới nở tung
Chỉ riêng khách xuống suối vàng
Tối tăm mù mịt chẳng trông ai về.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 10/05/2022 11:38
Bốn mùa không nghỉ không ngơi,
Năm đi năm lại tới nơi nhanh rồi.
Cái đi cái tới vật dời,
Yếu suy thúc giục trên trời không thay.
Sáng đông rồi lại tối tây,
Hoa rơi rồi lại nở đầy thế gian.
Chỉ người khách xuống suối vàng,
Mịt mờ chẳng thấy ai mang tin về.