Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 13/12/2016 11:55, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hàn Quốc Vũ vào 11/08/2017 11:20

Đức Chúa Trời tôi ơi, tôi từng trách Ngài sao Ngài lánh mặt tôi!
Nhưng tôi đã sai vì mắt tôi thật mù, lòng tôi cũng mù
Những điều dục vọng của não tôi dấy lên
Rồi Ngài cũng đến xoá đi những điều vô nghĩa
Vạch ra điều sự sáng cho tôi
Ai gan bằng trời dám phỉ báng Đức Chúa Trời đều phải chết mất
Tư tưởng nào lìa xa Ngài đều phải bị sụp đổ đau thương
Vui hiện tại ngỡ rằng vui vĩnh cửu
Chính thiên đàng mới thực sự niềm vui
Kẻ thù bản ngã tôi, kẻ thù ngoài đời lăm le tôi
Ngài đều huỷ diệt
Ơn của Ngài lớn lạ làm sao!
Lưới của Ngài bao phủ cả hoàn vũ vô biên
Tôi hạ mình xuống và quì gối cầu xin Ngài ban hoà bình cho thế giới
Ban cho người Tin Lành sức khoẻ an vui
Và tất cả con dân Ngài trên dương thế được hạnh phúc an vui
Dẫu phải chiến đấu từng ngày qua cõi khổ
Mắt Ngài nhìn trước điều tôi thấy
Ý tưởng Ngài suy nghĩ trước tôi
Mọi sự Ngài đều trước tôi
Chả nhẽ nào tôi điên rồ chưa chịu hiểu?
Một trần gian tạm bợ lắm kẻ tranh đua
Một thiên đường rất ít người bén chân đến được
Nên hôm nay nếu mắt lòng họ nhìn thấy Chúa
Nghĩa là Ngài đã cứu lấy những hồn yêu
Ngài sẽ đến không còn đói rách
Ngài sẽ đến không còn tranh chiến
Không còn những gian xảo
Không còn những hà hiếp không hay
Ha-lê-lu-gia! Tôn ngợi danh Ngài!


Cái Bè, Tiền Giang, 2016