Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 23/03/2017 18:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 30/01/2018 15:39

Xẻ nốt nhạc ra trăm nghìn phách và hợp thành giai điệu
Ở tim ấy có dòng nhạc jazz réo rắt, say sưa, ru mê và rạo rực
Chính tình yêu đã dạy nên người
Em yêu ơi, ai cho thế giới uống rượu tình
Mà đôi lúc ta cũng ngả nghiêng loạng choạng giữa thiên đường trên đất
Yêu và bắt bóng âm nhạc tình dư hương lại
Mưa lất phất hay dòng suối đang chảy róc rách si mê
Anh đã chìm sâu dưới đáy hũ men tình
Một ngày bỗng em quên mở nắp
Thế là chết đắm cả kiếp đam mê

Trời đã sinh ra một loại keo 502 yêu đương
Và ta cả đời 502 như thế
Như đôi ta nốt đô mí gần kề trong quãng tám
Có những khi nũng nịu dỗi hờn như nhịp chỏi
Như những nốt giảm buồn thê lương mà gắng gượng
Rồi xa nhau vội vã lại bén gần hơn

Thế giới có thể nào giải thích chuyện ái ân khi vầng trăng đầy đa cảm soi mình
Khi đôi ta quyết nhảy một bản đàn đầy chất cổ điển pha trộn cái hiện đại du dương
Ôi, điệp khúc tiếp sau lời dạo giữa!
Đừng bao giờ ai đó nói chuyện cô đơn!


Cái Bè, Tiền Giang, 2017