Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 12/10/2020 21:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 12/10/2020 21:32

Này nhé cô ơi, thanh kiếm ngọc
Chẳng bằng kim loại bén ra sao!
Mà giăng thức nụ cười hé mộng
Cắm nhát tình say – chính má đào

Hồn tôi rối quá ai khuấy chỉ
Trộn những tơ lòng trở biến si
Làm chiếc đàn mơ tôi vội gảy
Nghe ra tình tự nói thầm thì

Phút đầu tia sét vô tim trẻ
Rũ dần hồn nhỏ gục đam mê
Yêu đương thao thức lên mầm bén
Tựa giống cây cao gọi gió về

Cô hỡi, nhìn tôi sẽ gọi “em”
Biển lòng hợp khúc vẫy ru êm
Ước là hai kẻ thành đôi nhỏ
Cột nối phao nhau giạt sóng mềm.


Cái Bè, Tiền Giang, 2004