Tháng tư rót em vào cốc nhớ
Cho mầm tình tự nẩy nên thơ
Đàn ve đã hoá làm nhạc sĩ
Mưa nắng kim cương thật bất ngờ!

Tháng tư xếp em ngăn yêu dấu
Xếp tình nhung nhớ gợn mai sau
Từ thơ chất núi thành hương mới
Điệu chảy quanh co mà nghe sầu

Quên rằng hoa bướm đứng ngóng trông
Như ta đã trút niềm mật ngữ
Dường thiếu guốc em mà hoá lạnh
Tuổi học trò se những tâm tư

Tháng tư dìu lá thành đôi cả
Cho mình thành cặp chớ phôi pha
Mong đừng lẻ nhánh cây thương nhớ
Xin hãy kề nhau lòng thật thà!

Tháng tư rơi lệ thành biển lớn
Giấc ngủ thành mơ sóng bềnh bồng
Con đường hai đứa hào quang quá
Mà gót chân nào thơm ngóng trông.


Cái Bè, Tiền Giang, 1994