Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 29/03/2016 07:12

Đáy cốc linh hồn ta hay đáy đại dương
Chứa nỗi buồn nhân lên vạn bầu trời giông bão
Ta hình sin tung tăng trên vết thương trầm tích
Múa rỡn múa rỡn
Hào quang cõi thiên đường mông mênh xoa dịu
Như tuyết kia phả lấp những đau đời
Ôi, nhật nguyệt lòng ta bình minh rợp ánh chói chang!
Bao rong cỏ cháy khô về xa trống vắng
Lớp áo đời bị thiêu trụi hết nỗi lo toan
Sừng sững dậy một ngôi ta huyền nhiệm
Một tinh anh thơm lựng ngan ngát khắp không gian trinh nữ
Khêu tình yêu bằng tỉ tỉ nụ hoa hồng
Ta và em đếm ra con số một
Cứ hát ca réo rắt mộng tình thơ
Dù trăm năm nhân thế bạc trắng tinh
Bạc ta cả chỉ còn không khí
Niềm vui ơi, hãy ngự mắt môi này!


TP. Hồ Chí Minh 2016