Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 10/10/2020 14:41

Cô ơi, tóc đã làm giăng sóng
Rộ cả không gian ngập cả lòng!
Mùi hương ngọc ấy bay thành lọn
Kết ở hồn tôi cô biết không?

Cô ơi, tóc rẽ làm ngàn suối
Chảy những đam mê trỗi vạn lời!
Cô không đánh chết tôi bằng kiếm
Mà chỉ đường cong dịu biển khơi

Cô ơi, tóc thành hầm rượu quý
Bốc mãi thơm tho vị tuyệt vời!
Giá phải tôi làm xuân tóc ấy
Kéo dài tơ sợi quấn đời tôi

Cô ơi, tôi muốn yêu cô lắm
Như là giăng sáng chiếu xa xăm!
Từng sóng mông mênh dài bất tận
Cho tôi nằm xuống để đón rằm

Cô ơi, nghiêng khẽ cười một chút
Tôi lại đa tình đến ngàn sau!
Nhìn cô từng núi lòng say hết
Từng bãi dâu xanh cũng đậm màu

Cô ơi, sao chiếu bao nhiêu vị
Thì bấy nhiêu tình tôi sáng soi
Một nửa chiều lên nâng cánh gió
Thổi hiền nhè nhẹ khắp nơi nơi

Cô ơi, tôi sẽ gọi bằng “em”
Vì biết chính ta mãi khát thèm
Mà giăng hay giấu niềm mộng tưởng
Hoa cũng nghe sầu khi mỗi đêm

Côi ơi, tôi cũng sẽ làm “anh”
Để duyên thêm bén ngọt trong lành
Tưới lên hạnh phúc đời lưu lạc
Thành đôi chim mộng múa loanh quanh.


Cái Bè, Tiền Giang, 2007