Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 06/10/2016 12:14

Tóc em dài mềm ra hằng triệu mét
Hằng bao nhiêu muốn đến để rủ rê
Em cột khéo một chàng dũng sỹ
Dẫu điên rồ chưa biết chuyện tình yêu
Một ngày mơ,
Trăng em trổ ra khuôn trinh ấy
Sóng sánh về, sóng sánh rọi mắt anh
Gươm điếng loạn cùng thơ điếng loạn
Bẻ gươm rồi còn lại chút thơ say
Mong hợp nhau nắn nót nhạc men tình
Bay thẳng tới toà nhà trên tiên cảnh
Bỏ quách nơi được - mất điên rồ
Ôi, tình yêu gõ trăm phát trái tim anh!
Biến nốt một đời người hung hãn
Thành ra tên ngu ngốc chịu em sai
Gần một lần hồ trăng toả ánh
Lại gần thêm khiêu vũ vạn ngày

Nếu một mai kẻ giai nào ngông nghênh quá
Hãy cho làn tóc mộng các cô đi!
Đánh nhẹ nhàng nơi yếu đuối của bao chàng
Thì tất cả dương trần đâu còn gì kiêu ngạo.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016