Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 24/03/2016 16:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/03/2016 08:39

Em bắt tôi buồn
Sao không để tôi vui?
Em! Em ơi, em ơi!
Tôi muốn cười
Vì đời
Đau thương
Đau thương
Ngày qua nước mắt cạn nguồn
Sa mạc tâm hồn
Mà có em đâu!
Tôi đốt mình ra muôn nghìn linh ấy
Nên nỗi buồn bỏ trốn ra đi
Thương con người ở chốn điêu linh
Không mong chi dáng người mệt mỏi
Chiếc lá vừa khô, chiếc lá đời người.


2015

Nguồn: Co vào kí ức, NXB Thanh niên, 2016