Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 14/12/2016 10:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hàn Quốc Vũ vào 14/12/2016 10:36

Trời Tây có bao nhiêu kẻ phàm tục khôn ngoan
Trời Đông có bao nhiêu kẻ phàm tục khôn ngoan
Trời Nam và Bắc cũng thế?
Nhưng tất cả đều ngu dại so với trí tuệ của Ngài
Vì Ngài sinh ra họ, đi trước họ
Sự kiêu ngạo của họ bao nhiêu thì sự nhân từ Ngài, sự vinh hiển Ngài lớn bấy nhiêu
Mà họ chưa thấy
Họ tranh chiến để sống đời ư?
Không. Không thể!
Ngài ôi, các tầng trời mở ra, vinh quang Ngài có từ bốn phương tám hướng
Tận đáy vực sâu, tận Âm Phủ
Thế thì Ngài phải cần ai trong chúng tôi nữa
Nhưng Ngài vẫn yêu con người thấp bé, mất đạo đức, tội tỗi và hung tàn
Vì Ngài đã sinh ra chúng tôi nên Ngài phải chăm lo mọi thứ
Chao ôi, tình yêu của Ngài mênh mông cả hoàn vũ này!
Ngài đến bổ sức lại linh hồn tôi và ban cho tôi sự sáng
Não tôi bỗng rung lên niềm sung sướng bấy
Khi thấy đời lướt nhẹ qua thôi
Và những trò thử thách của Satan đầy cám dỗ
Cũng im lìm chóng đi
Xin ban cho tôi tớ Ngài, con cái Ngài được vinh quang từ Ngài!
Xin hãy thanh lọc chúng tôi để lấy vàng ròng, lấy linh hồn trong sạch!
Tôi chả sợ già, vì già rồi sẽ đến gần ngày về bên Chúa hay là lặng lẽ một phút ra đi
Đến nước thiên đàng Ngài vĩnh cửu
Mùa đau bệnh đến gần, Ngài ban sức cho qua
Những nếm trải giúp tôi hiểu nhiều ra bao lần mình lầm lỗi
Cái cố ý, cái vô tình gây chuyện ác
Gieo sự dữ nào trong vòng anh em
Ngài ôi, Ngài yêu thương tôi mà cũng là quan án công bình của tôi!
Yêu thương và hình phạt không lẫn lộn bao giờ!
Nóng và lạnh rõ ràng không lẫn lộn bao giờ!
Chúng tôi gạt người phàm chứ không hề gạt được đôi mắt của Ngài nhìn rõ trong đêm, trong lòng
Nên bao giờ mà chúng tôi trình diễn sự giả dối mình trên sân khấu đời mình Ngài đều biết
Toà giảng nhà Ngài dành để cai trị và sửa chữa những chuyện tội ác ô dơ
Nơi thánh sạch phải được là trong sạch
Còn chẳng như vậy sẽ bị diệt vong.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016