Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 10/10/2020 06:03

Đừng ai giải thích chuyện yêu đương
Nó đến và đi chuyện rất thường
Đã làm thủng lỗ tim đau đớn
Hay càng yêu quá mãi vấn vương

Từ lúc mắt đen gờn gợn sóng
Đi về lòng cảm thấy thương mong
Mơ theo ít nắng dài bao ngõ
Muốn tỏ tình ta, ngại phập phồng

Nhìn tóc cô đen mượt má đào
Trống lòng tôi vỗ quá xôn xao
Làn hương thiếu nữ vừa trìu mến
Đánh chết hồn tôi mộng thể nào

Trên gò má thắm trên mi mắt
Như rộ hoa hồng tôi đắm say
Cô ơi, eo cột dịu dàng quá!
Tôi mất nhiều hôm cảnh đoạ đày

Lần đầu khép nép cứ lặng yên
Rối chỉ đời tôi rất ưu phiền
Không thể xem là trăng nhẹ lướt
Khi mình chạm cửa cái tơ duyên

Tôi chưa từng tách bao cơn mộng
Hay chút ngượng ngùng để mắt trông
Lưỡi như bất động và cuốn lại
Cô biết rằng tôi quá thật lòng

Xin cô đừng bước qua làng nữa
Đừng vội vào tôi lại trú mưa!
Khiến trái tim tôi thêm loạn xạ
Yêu cô nhiều lắm vẫn chưa vừa!

Thế rồi gót mỏng in trên phố
Thiên hạ nhiều phen ngó trầm trồ
Áo dài xinh thế bao chàng ngắm
Tôi sợ rằng mai sẽ mất cô.


Cái Bè, Tiền Giang, 2004