Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 28/03/2016 08:00

Con sông tình đã chở kẻ vô duyên
Em cố khóc phơi trần tâm tư mĩ nữ
Về ôm nhau trăng nuối tiếc dật dờ
Câu hi vọng khát lên não tình mơ ước
Đành dìm sâu địa ngục yêu đương
Nói gì đây hai tượng đá chụm đầu
Nỉ non đến con ve sầu bay mất dạng
Và mùa thu chịu phép vĩnh biệt ta

Kìa mùa đông có lạnh bằng mình
Khi hai ngả hoá ra hoang tàn cỏ non héo quắt
Chiếc phà nào tan xác thuở đón đưa
Bàn tay kỉ niệm xoa lên vùng nhạy cảm thiên thai
Bỗng chốc ấy vỡ bọt xà phòng đau điếng loạn

Đừng dạy ta bấu víu kiếp tương lai
Chỉ một kiếp, van đời cho ta thành không khí
Tự do bay như gió nghĩ suy gì!


TP. Hồ Chí Minh 2016