Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 10/10/2020 10:54

Nhà trọ thành đô sát vách sao!
Ngăn phòng, không cấm nỗi thương sầu
Từ thấy dáng cô tôi bị bệnh
Mắt dài xuyên thấu nắm tay nhau

Ra vào bất tiện chẳng hề quên
Môi hồng thưa thốt cái tuổi tên
Mi cong, mắt sóng dờn dợn nước
Qua lại đời tôi thật rất phiền!

Tà Tây dan díu với tà Đông
Áo trắng tình duyên má ửng hồng!
Mới làm phương thuốc tôi điều trị
Cô cười thật khẽ bệnh như không

Ngày kia chiếc vách không gian chia
Hai đứa thầm mong mộng đã lìa
Cô còn nhớ rõ trong tim ấy
Có gã giai cuồng dựng tấm bia

Chờ cô càng rách giời xanh thẳm
Từng cái thu qua, từng cái rằm
Mong manh bao khắc yêu dại dột
Chỉ kéo hồn vào nỗi xa xăm

Gió không thổi nữa cây tôi đứng
Lệ lòng từng giọt chảy suối đôi
Hôm nay tôi nếm tình cô lẻ
Cảm thấy trần gian nhạt lắm rồi!


Cái Bè, Tiền Giang, 2006