Nếu trăng em xinh hoá thành rượu quý
Anh sẽ say mèm đến hết trăm năm
Đời sẽ biến đi bao cơn bi luỵ
Ta khát chung đôi em rót độ rằm

Dáng đã mật ong đi về đã mật
Cũng ùa nhau tràn hũ rượu nồng say
Hoa ngát hương cong hồn bay chất ngất
Ôi, đừng mong anh vắng dẫu một ngày!

Khuôn trăng liễu trái xoan cười khêu gợi
Chả thèm ai đâu nữa, bỏ cuộc chơi!
Ta tan ra thành nước nồng say ấy
Trộn trạo niềm yêu đương đã cuộc đời.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016