Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 10/10/2020 10:52

Nhà cô quạt lửa thổi cơm chiều
Than còn ít quá sẽ hắt hiu
Củi ướt làm sao cô nấu được?
Tôi nhiều than lắm chẳng hề điêu

Lửa tắt nhằm hôm tôi sang thăm
Là đêm tơ sợi quấn nên rằm
Ước gì than lửa luôn hết mãi
Tôi thường gần gũi, chẳng xa xăm!

Cô cầm chiếc quạt, tôi một chiếc
Hai đứa làm lò cháy rất mau
Cơm sôi một lúc và cạn nước
Cô mời dùng bữa, tôi gật đầu

Bão đời, lốc xoáy cuốn trôi ta
Cô buồn ly biệt kiếp làm hoa
Chưa hề tự ý yêu tôi trót
Thì lệnh u thầy bắt phải xa

Năm sau cô về bên bếp lửa
Cầm quạt đơn thôi nhớ những gì?
Tôi cũng giả vờ qua nhìn lại
Quạt lòng im lặng với tình si.


Cái Bè, Tiền Giang, 2006