Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 29/11/2016 06:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 11/12/2016 21:14

Đời anh – ngọn đèn cầy chảy nước mắt
Còn bấy ngày le lói cõi nhân gian
Kiếm cơm và kiếm danh vọng hão huyền
Kiếm tất cả trở về tro bụi

Đèn cầy hỡi, sao mi là đèn cầy?
Ta hỡi, sao ta là đèn cầy?
Tan ra con sông dài đau khổ
Bồng bềnh lên niềm day dứt phong ba

Thôi, ta nếm đủ kiếp này bỡn cợt
Làm người qua tháng ngày ngúc ngắc điêu linh!


Cái Bè, Tiền Giang, 2016