Người còn thương nhớ đến ta
Một lần gặp gỡ để mà chờ nhau
Chờ trăng xoã tóc bạc đầu
Lòng ta suối bạc dãi dầu vì yêu
Đã trong tình cảnh trớ trêu
Một thì lặng lẽ, một nhiều đắng cay
Em ơi, cách mặt thế này
Trăm năm đã chết vùi thây cõi hồn!
Lẽ nào ngày ấy nụ hôn
Vẫn còn đọng lại bồn chồn quanh năm
Từ khi trăng tỏ nụ rằm
Là khi ta biết xa xăm khổ đời
Còn chi bỡn cợt tình ơi
Còn chi mong nữa lả lơi qua rồi?
Đành lòng nhìn trắng mây trôi
Nép sau giấc mộng để rồi lại xa.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016