Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 20/11/2020 21:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 21/11/2020 08:06

Từ ngó xóm Đông mà tôi nhớ
Dông dài thơ thẩn mấy bài thơ
Đi học quên đi bao trang vở
Chép đầy tên ấy của tình mơ

Tôi thành kẻ bệnh tương tư quá
Ngặt nỗi hai ta lại xa nhà
Gửi thư bằng gió thì gió thoảng
Nhắn với mây kia mây cũng già

Thì đánh liều nhìn qua song cửa
Thật buồn cơn lốc kéo cơn mưa!
Cô ạ, làng đây vàng thu chết
Vì mắt môi cô cũng chẳng vừa!

Sông sâu không chở tình cô lại
Tôi lạnh trong phòng than với ai?
Khoảng cách đường kia là chiếc vách
Ngăn dài hai đứa muốn tỏ bày

Thử thả dây vào trong hồn ấy
Nào ngờ chẳng thấy một dáng ai
Tâm tư khắc mãi hình khêu gợi
Uyển chuyển từ chân đến mặt mày!

Cô ơi, có lẽ cô nào biết!
Dan díu làn môi, vướng bận tình
Thả những canh sầu vào mộng tưởng
Đón về đơn lẻ búng sương trinh

Này thư tôi gửi bằng thơ thẩn
Xin chớ cười tôi kẻ cơ hàn!
Một đời áo vải tranh con chữ
Tập viết vài nhời để thở than

Giá gì cô sẽ là dâu mới
Tôi sẽ được làm chú rể thôi
Thì còn gì ước trên trần thế
Sum họp nên đôi đẹp tuyệt vời!

Nhà sẽ thêm lên nhời cô nói
Rộn ràng từ trước đến đằng sau
Tôi thương nhớ lắm, yêu cô lắm
Tưởng tượng rằng mai được bắc cầu

Có rảnh chiều nay tan buổi học
Tạc qua đường nhỏ gốc cau xanh
Chỗ vài hàng giậu đang đeo bám
Ta sẽ cùng nhau tỏ chút tình

Nhận thư cô nhớ hồi âm nhé!
Tôi đợi, tôi chờ như khát khao
Đừng đem sa mạc mà gửi lại
Tôi chết trong tôi hỡi má đào!


Cái Bè, Tiền Giang, 2000