Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 20/11/2020 14:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 22/11/2020 08:09

Ngọn nến tình tôi chảy lệ rơi
Chờ cô điên dại đến héo người
Mùa thu đến nữa mưa cuồng trút
Còn lại bài thơ rách tả tơi

Cô hỡi, vần thơ neo vào ngực
Vào trong tim vỡ xếp hàng đôi
Và dâng tỉ tỉ tình non núi
Đã thiếu môi cô, thiếu thật rồi!

Ngày mai nến chảy hết tình say
Tắt ngấm lòng đau đã giãi bày
Nhưng cô như gió say lòng gió
Thổi ở phương nào tôi có hay

Màu đêm lặng lẽ sương lay giọt
Rỏ hết đời giai quá lạnh lùng
Tình vào đơn lẻ đi một hướng
Cuộn cuộn niềm đau vẫn thuỷ chung

Ôi, đông băng giá xây lầu băng
Một mình than thở với cung giăng!
Vắng người mộng ướp bằng hoa mộng
Tôi ngả nghiêng say với đất bằng

Lệ đâu còn chảy mà tôi khóc
Nên lệ gieo vào trong trí mơ
Thôi chắc tình ta là ngang trái
Thì hai nốt nhạc biến ra mờ.


Cái Bè, Tiền Giang, 2004