Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 28/03/2016 07:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 28/03/2016 10:16

Nhỏ giọt buồn thương nhớ từ đỉnh Olympia
Tới chân núi tình yêu hoang dại
Lan ra những mơ màng khao khát chung đôi
Thần tình gạch một đường êm dịu quá
Ôi, mê say ta như thanh kiếm sáng ngời!
Xa vắng ấy làm trăng gần khin khít
Bốc rượu nồng ai nấu giữa sương khuya
Lăn nhẹ tim lòng qua bên hoa cong nhuỵ
Giấc thần tiên đánh cặp thở điệu nhạc xuân vàng
Loài hoa cúc mong manh khoe sắc quí
Hết vàng ra sâu hun hút ngõ yêu đương
Còn em chưa bao giờ quên nhịp du dương mơn trớn
Nụ cười thèm tươm mật ấp môi nhau
Áp hai ngực hoà men hơi thở
Hát lên đi biển âu yếm trập trùng!


TP. Hồ Chí Minh 2016