Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 06/06/2017 08:41

Mùa này năm ấy của đời giai
Ôm ấp tình em bóng ngả dài
Từng dấu chân hoa về nhón gót
Từng hàng hồn mộng xếp thật ngay

Người dưng ấy đó chẳng còn đây
Lưu bút vẽ tim thuở trăng đầy
Trăng xinh đến tuổi theo người lạ
Sang giàu đến thế nhiều vàng cây

Rồi xe hơi đến xe hoa cưới
Dìu dắt nhau đi tận cuối trời
Bỏ tình thơ mỏng thiu trang giấy
Lâu ngày vàng vọt những cuộc chơi

Mới lớn nào hay chuyện trèo đèo
Chân con kiến bé cũng muốn leo
Cành tình nhân gãy ngang tan tác
Thơ lụi thơ tàn bụng đói meo

Buồn quá mơ làm nhà viết kịch
Soạn cả nỗi sầu cả ước mơ
Nhưng lời ngượng nghịu sao đem diễn
Lại diễn chính mình trong bơ vơ

Mơ về mắt ngọc môi kim cương
Sống mũi cao ơi, má đỏ hường
Lời nhè nhẹ khẽ gieo bao mật
Tự chết hồn tôi theo bốn phương

Biết rằng yêu lắm cũng càng đau
Em ở nhà ai cũng uống sầu
Hai nửa tâm hồn luôn hời hợt
Vì còn một kẻ biết về đâu

Tôi chắc người ta nghĩ thật nhiều
Trên thảm nhung tình ngỡ khát yêu
Không ngờ bão táp xô tan tác
Lại đến tìm tôi trút đủ điều

Nhưng người hổ thẹn và đi mãi
Lần cuối hôn rồi để chia tay
Có lẽ đằng xa qua Facebook
Mắt người thầm lặng ngóng làn mây

Giá có tình yêu không dang dở
Không hận không buồn chuyện vẩn vơ
Tôi đem trái đất vào tủ kính
Sùng bái trăm năm khỏi thẫn thờ

Nếu được làm người thêm lần nữa
Dại gì chẳng chọn chỗ cao sang
Ai dại gì muốn tình yêu vỡ
Tìm cách bao ngày mong quên lãng

Thôi thế tình ơi, gói nhạc lòng
Một đời cơ nhỡ quá long đong
Xin làm chim nhỏ uyên ương ấy
Bắt cặp nghìn năm hỡi đoá hồng!


Cái Bè, Tiền Giang, 2017