Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/05/2017 07:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 07/05/2017 07:02

Nếu phải đánh mất đôi tay vì con
Nếu phải đánh mất đôi chân vì con
Nếu phải đánh mất cả đời vì con
Thì mẹ vẫn đánh mất
Ôi, tình mẹ vô cùng vĩ đại, mẹ ơi!
Thế nên ngôn ngữ loài người, chớ nên từng gian dối mẹ!
Năm canh nào quằn quại, thao thức bên con
Giọt sữa nào ngọt như suối nguồn bất tận
Thức ăn nào nuôi nấng con thơ
Dạy dỗ và uốn đôi cánh chim non
Uốn trí con thành ra người hữu dụng
Thế giới ơi, không thể nào thiếu mẹ
Sẽ vô cùng đau khổ nếu mất me
Sẽ vô cùng thiếu thốn nếu không bao giờ biết mẹ
Ai sinh ra cũng từ Mẹ
Mẹ tuyệt vời mà lặng lẽ biết bao!
Trăng vẫn chiếu soi lòng mẹ sáng trưng
Mặt trời cũng thế rọi từng đức hy sinh của mẹ
Con hoá vì sao nhờ ơn của mẹ
Chớ ngông cuồng không biết nguồn cội em ơi!


Cái Bè, Tiền Giang, 2017