Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 10/06/2017 06:55

Từ khi em chịu mặc áo dài trăng
Trăng cũng thẹn mình già đến bấy
Em cũng thay trăng sóng sánh hồ lòng anh vẫy gọi
Điệu ba lê nào cứ vũ mãi khúc đôi ta

Từ khi em chịu mặc áo dài tím Huế
Đồi Đà Lạt bỗng dưng nghiêng ngả
Từng khe sâu sông suối bỗng biến tan

Từ khi em chịu mặc áo dài xanh
Mắt đã long lanh phát ra lân tinh loài ngọc quý
Môi đào cong lên từng đợt sóng dịu dàng
Dáng bước đi như nàng tiên bay nhảy hoan ca bịn rịn

Và như thế là em đã hiểu
Tiếc những lần chẳng mặc áo dài xuân
Em ơi, anh trách em loài mỹ nữ
Sao có khi lãng quên chẳng chịu mặc áo dài?


Cái Bè, Tiền Giang, 2017