Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 28/09/2017 06:23

Dây ân tình được thêu bằng chỉ đỏ
Mỗi ngày thêm một mũi nữa thôi
Đời không thể dẹp qua con tim chân thật
Treo não mình ở chốn an ninh
Con mắt nhìn ai lăng lóc
Con mắt nhìn ai bụi đời
Con mắt nhìn ai rên siết

Ta sinh ra làm tên đóng kịch
Kịch đóng về ta, kịch đóng cho đời
Thay vai diễn một ngày ngắn ngủi
Cao thấp gì
Hèn sang gì
Lòng chưa trong nhìn gương còn hổ thẹn
Ngắm sao trời và trăng sáng ủ mày chau
Hề thế nhân, hề thế nhân
Còn nhớ ta chăng?
Còn nhớ ta chăng – một gã nửa người?

Dây ân tình được thêu trong khi thú dữ vồ mồi xé xác
Mỗi một đời tìm ít quá chỉ vài mũi thêu
Nhìn lại ta, ta hoá ra người, người hoá ra ta
Có lúc thành ra có một – một sự lạnh lùng và thành băng giá Bắc Cực kia
Niềm vui trên lưng ngựa
Nỗi buồn dưới vực sâu
Xua hết đi ván đời mê muội ghép ảo hình
Ta thật thà ngồi lại giữa rừng hoang.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017