Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 06/08/2016 09:59

Môi trăng đỏ theo chồng, mây trắng theo mây
Anh theo ai mà lơ ngơ chưa biết lối
Trường hôm ấy hè bay bướm phượng cặp đôi
Hai con ve khàn cổ gọi nhau về
Ve nhạc sỹ chơi đàn ghi ta dở
Vội chuyển mùa kéo tạm vi-ô-lông
Lại mê tiếng tiêu thổi không nổi một hơi dài, gãy cánh
Khúc nhạc chở tình ta qua phong ba bão táp
Chưa chở hết lòng anh những núi sầu

Đêm nay trăng khóc thành máu lệ
Sông máu rồi tiễn biệt bước em đi
Hỡi tình nhân, vòng ôm xưa khêu gợi trí ngông cuồng!
Chiếc eo ấy và đồi xanh Đà Lạt những ngàn thông
Buồn biết sao như loài chim ngưng tiếng hót
Ú ớ tình kêu rêu trong cõi hoá ra câm

Tình mỏng manh hai mối chỉ đứt lìa chết yểu
Em chết một đời với người không yêu cắm cọc
Anh chết một đời lang thang
Dầu đi ngang qua đường xưa, qua mặt người trăng cũ
Sao trong lòng tâm trí ngoảnh mặt đi?
Em con thuyền ngọc về Tây
Anh thuyền giấy vội về Đông xa thăm thẳm
Tỉnh giấc mơ, ôi râu tóc đã phai tàn!


Cái Bè, Tiền Giang, 2016