Hôm nay ta khóc bằng lệ biển
Cuồng hết sục sôi một phận người
Đã như tương cháo mà chưa tận
Lại đến cơn đày giữa nắng phơi

Sương gió rít mồm thân lưu lạc
Muốn đập tan trời tan đất say
Trộn mùi thê thảm vào hoang phế
Với ngọn lửa sầu nghi ngút lay

Này, một bàn chân rối bàn tay
Nửa kiếp nhân sinh nửa chiếc giày
Đã mòn tư tưởng hồn như đế
Chảy máu gót lòng ai có hay?

Từ dạo làm người như cối xay
Mà tiền chẳng phải như là lá
Cứ mọc vô tư cười vỗ gió
Mà múa lao xao hát thật thà!

Chao ôi, lê tấm hồn khói xám!
Đi đến nơi nào cũng giá băng
Tụ trong lòng của trò nhân thế
Một mớ hờn thôi chẳng chị Hằng!


Cái Bè, Tiền Giang, 2021