Chập chờn đâu đây và bay phơ phất
Bồ câu ơi, ngươi trắng thật, rất an bình!
Dẫu bên đời còn bao nhuỵ của chiến tranh
Tiếng gù nhẹ nhàng, nói tình yêu khe khẽ
Bay lên bầu giời nhuộm trắng làn mây
Em và mây sánh nhau như một
Ta vứt ta ra giữa vực thẳm nhọc nhằn
Linh cũng xẹt lên niềm hân hoan vỗ tung đôi cánh
Mặc dòng đời chưa ngộ chuyện yêu thương
Mặc lũ cuồng làm máu me, súng óng khói đen ngòm
Phải chi chúng ta là lòng bồ câu thì hay biết mấy
Có đâu nào đau đớn cõi nhân sinh!


Cái Bè, Tiền Giang, 2017