Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 28/03/2016 23:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 22/04/2016 07:28

Lá môi em điểm đỏ son nồng nàn mười tám
Mặt hiền ngoan một góc yêu đương
Đội hoa đỏ của loài hoàng hậu
Đôi tay kim cương dài đón đợi bóng chàng giai
Làm dáng điệu gây mê như thuốc phiện tình
Ôi, kín đáo áo dài trông khêu gợi mênh mông!
Bắt hồn anh níu gót bước em qua
Thơm một giấc trời bay tan tác vậy!

Nếu em còn xinh đẹp nữa mĩ nhân ơi
Xin hãy biết thời gian như từng kiếp chớp mắt con người!
Mà chiến tranh ngang tàng hơn hang trăm nghìn sư tử
Hơn muôn quạ đen và cả kềnh kềnh

Thôi, chán rồi nỗi thống khổ chốn điêu linh
Chết một bữa cho đành quên lãng nốt!
Có yêu thương nhau đâu sao xứng gọi con người?
Đừng thốt lên hai từ đồng loại
Một khi mà bom bùng nổ khắp trời ta.


TP. Hồ Chí Minh 2016