15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 09/10/2020 10:47

Âm thầm yêu lắm hỡi tình nhân
Đừng nói tôi say chỉ một lần!
Vẫn muốn một đời hay vạn thuở
Tôi và cô lại khít ái ân

Những giấc mơ cô cùng thoáng nghĩ
Đừng cho trai trẻ lén tình si!
Nụ cười khép lại khi chợt thấy
Biển của trần gian đợi những gì

Thôi ngắm mây vàng xôn xao lá
Thôi mơ màu đỏ của hồng hoa
Hương cô chớ toả trên người lạ
Còn dáng xinh kia chớ mượt mà!

Tóc cô không dợn thành sông biển
Môi mắt khuynh thành hãy ở yên!
Trăng xoan đừng trổ mười sáu nữa
Kẻo chết đời tôi lòng muộn phiền!

Áo dài cô múa trên đường cái
Thôi mọng, thôi nồng, thôi bay bay!
Đường cong kín đáo không xinh lắm
Vội gì duyên dáng đoá trăng lay?

Tôi biết ghen từ lúc có cô
Giận dỗi từng giây những đợi chờ
Không muốn ai gần cô một tí
Càng hay nói dại lúc làm thơ

Ý tôi xây cất lầu riêng mình
Dệt tình sơn thuỷ giữ băng trinh
Hồn cô thanh khiết, thân thanh khiết
Dành mỗi tôi thôi mãi tỏ tình!


Cái Bè, Tiền Giang, 1997