Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 27/07/2017 15:30

Nắng rọi hoa em hé từng xăng-ti-mét
Sơn môi cười
Trỗi dậy bờ yêu
Nắng hôn tóc hoa hồng vàng, hôn làn eo cong mơn mởn
Hôn sống mũi hoa bật dậy mùi hương
Cả ngày nắng ước cả đêm là nắng
Nắng khát khao sương đọng giọt hoa mềm
Hoa bẽn lẽn nhà quê e ấp lắm
Khép nhẹ nhàng khi tia sáng chợt lần sang

Mười năm rồi vẫn nắng và hoa
Và hết kiếp nắng đan hoa như thế
Nắng như mũi tên tình xuyên qua hồn hoa dịu ngọt
Hoa đan nắng
Nhạc rung rinh cười khúc khích giữa khung giời
Ôi, ai hỡi biết gì chăng hoa và nắng đẹp
Kết say tình chung thuỷ với lòng yêu?
Mời ai đó ngắm nhìn bình minh lên múa cùng hoa mộng
Mới dâng lên biển ngọt ái tình.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017