Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 06/10/2016 05:54

Có lẽ trăng mang nhớ của người
Điệu đà phe phẩy dáng mê tơi
Thoát y đang tắm sông Ngân đấy
Chỉ để mình tôi – em với tôi

Đôi mắt tôi say nghìn tỉ độ
Cung lòng nghiêng ngả cứ trầm trồ
Ô bóng hoa hồng khoe cái ngọc
Đây là cõi thực hay hư vô?

Rồi mộng rời tôi xoã ánh trăng
Hồn còn ngơ ngẩn eo chị Hằng
Thắt tim rất nhẹ tình mơn trớn
Nên cả đời rêu thêm giá băng

Vì chưng em đã sang sông vội
Tôi trách cuồng ngông trách vạn đồi
Bao nhiêu nhô nhấp của ái tình
Cũng dồn chôn nốt thế mà thôi

Em đã tìm ra người lịch lãm
Còn tôi thi sỹ dáng héo queo
Dăm ba chữ nghĩa phơi đầu ngõ
Chỉ tổ quanh năm rước cảnh nghèo.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016