Mấy mùa thu trước dáng ngây ngô
Mà quê lên mộng thật trầm trồ
Cho tôi giòn giã mà cắn khẽ
Một gái yêu kiều sẽ bước vô

Đợi mấy năm sau gió chuyển màu
Tơ thành bích thạch, xuân thành dâu
Hai tôi dệt lắm duyên trinh bạch
Mà mắt nhìn nhau trọn tình đầu

Uyển chuyển đi về sóng gợn lên
Như đưa ý vị khắp mọi miền
Môi cười nhả ngọc thành câu hát
Tôi tựa vào em gọi cái tên

Từ đó không còn mùa đơn lẻ
Mà trăng sung túc rọi lối về
Nhà tranh cũng biến thành cao ốc
Kiến trúc đời thơ điệu say mê.


Cái Bè, Tiền Giang, 1994