Ngày mai ấy có được lần gặp nhau anh sẽ khóc
Cũng như bây giờ khóc mãi đến ngàn sau
Khóc mối tình xứng cặp biết bao!
Người đã rẽ chia hai mảnh nhớ
Cắt đôi tim thành cát vụn
Mùa xuân đau
Mùa hạ đau
Mùa thu đau
Mùa đông nào khác chất chồng đay nghiến

Lá hồn lắt lay lắt lay
Người như ý hoá ra người kiếp đá
Anh hoá ra cục đất nằm lì
Ôi, tình yêu ơi, nanh vuốt thế gian!
Cào cấu, gièm pha, khen - chê, sỉ vả
Bể tình sao huyết lệ dâng trào sôi sục
Mỗi ngày nhớ em mỗi mũi kim châm chích
Cắm sâu dần rồi lại cắm sâu
Tàn một đời gặp gỡ mà chi?
Hôn vội vã, ôm nhau vội vã
Vội giận hờn vội mất, trắng bông cau

Con đường ấy thêu tên hai đứa
Thêu tên em màu hồng đỏ chả nhạt phai
Xe anh đi qua là gieo rắc cung lòng
Định mệnh xé từng ngày thân tê điếng
Cứ lại nhìn ngày cũ để buồn hơn.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016