Một màu hổ phách giãi biển xa
Mà chân nhè nhẹ khẽ mình ta
Mơ làm một cặp tình nhân ấy
Dìu bước men in lối mượt mà

Từ đó phất phơ tình lá biếc
Chưa tìm cành để nói giao nhau
Mà trang lưu bút ghi nhiều thứ
Thật cái linh tinh thuở ban đầu!

Nào dám mời em đi biển tắm
Mà thơ thì viết đến trăng rằm
Nàng sương thì trút nghe lành lạnh
Lối nào cho kẻ đến trăm năm?


Cái Bè, Tiền Giang, 1993