Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 21/11/2020 21:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 21/11/2020 21:35

Tròn môi thổi khẽ uốn hai sông
Cô hỡi, đời giai phải thật lòng!
Chịu rồi cô gái xuân căng quá
Lần này xin cưới khi mùa đông!

Dẫu ước đằng Đông, mơ đằng Tây
Riêng cô chưa nói, chưa giãi bày
Đôi ta như trúc chưa kề nguyệt
Nên vẽ tranh gì, thấy chẳng say!

Từng đêm tôi ước cô: công chúa
Mặc rõ xiêm y của hoàng gia
Tôi là hoàng tử từ phương khác
Đem dạm hỏi cô ở một nhà

Trên giời dường có cặp chim bay
Trên cây cũng có đôi uyên ấy
Chỉ có hai ta sao lặng lẽ
Ngày nao ta mới muốn đong đầy?


Cái Bè, Tiền Giang, 2000