Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 13/10/2020 19:23, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hàn Quốc Vũ vào 13/10/2020 19:52

Lòng dạ của tôi thật tỏ rồi
Những lần thiếu thốn với đôi môi
Cô ơi, trong biết bao thiếu nữ
Chỉ có còn cô nhớ đến tôi!

Tôi sợ tình hoa và bướm quá!
Chập chờn như thế cứ lìa xa
Loanh quanh luẩn quẩn câu đầu lưỡi
Tôi vốn mong cô cũng thật thà!

May rằng nhiều dáng ham giàu sang
Mà cô quyết lấy kẻ nghèo nàn
Nên thơ có đất mà sinh nở
Mạnh mẽ đâm chồi xuân miên man

Tôi như thân úa mà cô chữa
Sơn đẹp trong ngoài chả vướng mưa
Nghiêng tình mái tóc cô dịu ngát
Tôi ngỡ ngàng sao tựa bóng dừa

Tôi mong mai mốt ta vợ chồng
Không còn cái cảnh khóc lông bông
Người ta cứ ngỡ tôi cứng cỏi
Chứ tận hồn tôi khổ tấm lòng!


An Giang, 2007